WELCOME TO WWW.AUPAGOLAC.COM.VN  BÒ 7 MÓN

    a

       

   Ngày 20/4/1930, ông Adams Henri, một Pháp Kiều gốc Ấn có tên Việt là Nguyễn Thành Đam cùng vợ là bà Huỳnh Thị Quế đã cho khai trương tại chợ Tân Hiệp, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ngày nay, một quán ăn nhỏ với các món ăn được chế biến từ thịt bò. Tất cả bảy món ăn đều do chính ông mày mò chế tác. Nhưng tại sao không phải 6 hay 8 mà là 7 món? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ban đầu ông Adams có ý định cho quán mình mỗi ngày bán một món khác nhau hầu thay đổi khẩu vị làm hấp dẫn khách ăn, giáp một tuần cộng lại là 7 món. Nhưng về sau thực khách bị hấp dẫn, không chờ được cái chu kỳ một tuần lễ kia nên chủ nhân buộc lòng phải bán cùng lúc cả 7 món, rồi thành danh Ngày nhỏ, dọc đâu đó trong những trang viết của nhà văn Đoàn Giỏi, tôi vẫn còn nhớ được tên của 7 món ăn bình dân mà lạc thú này, bao gồm còn nhớ được tên

Khu vui chơi trẻ em

Au pagolac

Ấm cúng

Lịch sự

 

 

 

 

 

 

   
 
 

của 7 món ăn bình dân mà lạc thú này, bao gồm: Nhúng giấm, chả đùm, Mỡ chài, lá lốp, Sa tế, Bít-tết và cháo bò

         Sau này mới biết, quê hương của nhà văn Đoàn Giỏi cũng ở Tân Hiệp. Còn cái thương hiệu Au Pagolac xuất phát từ đâu? Nguồn gốc cũng thật đơn giản: Pagoda trong tiếng Pháp có một nghĩa là ngôi chùa và Lac có nghĩa là hồ nước, quán bò 7 món đầu tiên ở Tân Hiệp nằm cạnh một ngôi chùa và một cái hồ nên mang tên này. Và cho đến ngày nay, dù đã sáu lần thay đổi địa chỉ, từ Tân Hiệp đến xóm thơm Gò Vấp rồi nhiều nơi trong châu thành Sài Gòn, đến quận 4 Paris kinh thành ánh sáng của nước Pháp và từ năm 1990 đến nay là: 490 An Dương Vương, P.4, Q.5 19 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao - Q.1, thế mà cái thực đơn 7 món kia vẫn không đổi và nó vẫn còn đủ sức hấp dẫn thực khách như thuở ban đầu.

Ông Huỳnh Thanh Sơn Sinh năm 1942 tại Gò Vấp, là con trai út trong số 12 người con của ông Adams và bà Huỳnh Thị Quế. Năm 1960, sau khi tốt nghiệp tú tài ở trường Taberd ( trường Trần Đại nghĩa ngày nay), Ông thôi học để theo đuổi tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình. Và cho đến bây giờ, ông củng là người duy nhất trong anh em còn theo đuổi công việc kinh doanh với bảy món ăn mà cha ông đã sáng tạo ra. Năm 1978, vì những lý do riêng, ông sang định cư ở Paris, thủ đô nước Pháp. Tại đây, Ông tiếp tục mở một cửa hàng Au Pagolac tại quận 4, nhưng chỉ hơn năm sau thì Ông cho đóng cửa. Sau đó ông cho đóng cửa nhà hàng. Mười năm tiếp sau, Ông đi làm quản lý cho một nhà hàng bán thức ăn nhanh trong hệ thống McDonald tại Paris, vì sinh kế một phần nhưng cái chính là Ông muốn được trực tiếp học tập cung cách quản lý và tổ chức kinh doanh của McDonald, một doanh nghiệp kinh doanh ăn uống vào loại hàng đầu thế giới, để một ngày nào đó, một cơ hội nào đó, Ông lại trở về Việt Nam áp dụng những kinh nghiệm này vào việc khôi phục lại thương hiệu Au Pagolac. Trở về Việt nam, đó là tâm nguyện, là tình cảm lớn nhất của ông trong những ngày sống trên đất Pháp. Việt Nam, đó là tổ quốc Ông với mồ mả cha mẹ, với bao kỷ niêm của tuổi thơ và tuổi trưởng thành, với bao bạn bè và nhiều lắm những khách hàng còn yêu thích món bò bảy món.

Và cái ngày Ông mong mỏi đã đến.

Năm 1990, ông Sơn trở về Việt Nam, cùng vợ mở lại hai nhà hàng Au Pagolac, một ở đường An Dương Vương và một ở đường Nguyễn Đình Chiểu như đã nói. Năm 1991, ông Sơn đăng ký và được cấp chứng nhận độc quyền thương hiệu Au Pagolac. Và 1998, Ông được chấp nhận hồi hương.

      Khi được hỏi Ông đã áp dụng những kinh nghiệm nào trong thời gian làm quản lý cho McDonald vào công việc kinh doanh hiện nay, ông Sơn cho biết:

Món ăn mà tôi kinh doanh hiện nay là một món ăn mang truyền thống Việt nam, có những

Người thừa kế ông: Huỳnh Thanh Sơn

 

bí quyết mang tính gia truyền. Vì thế, có những điều tôi áp dụng kinh nghiệm từ McDonald nhưng cũng có nhiều điều tôi học tập từ chính ba tôi, tại Paris, McDonald có nhiều địa điểm phân phối, nhưng ở tất cả các địa điểm ấy, bánh mì nhân thịt bò của họ đều có cùng một chất lượng như nhau, vì cùng được chế biến từ một nơi, sau đó mới phân phối đi các nơi. Hai cơ sở Au pagolac của tôi hiện nay cũng thế, chính tôi là người trực tiếp đứng bếp chế biến từng món ăn, sau đó mới phân phối đến hai nơi. Vì thế, dù địa điểm khác nhau, cảnh trí khác nhau, nhưng thức ăn thì vẫn như nhau từ chất lượng, trọng lượng đến giá cả. Cũng như McDonald, tôi quyết tâm chinh phục khách hàng bằng sự ngon miệng và thái độ phục vụ tân tụy. Nhà hàng tôi không có tiếp viên nữ, không có karaokê, đặc biệt giá cả không thay đổi dù lễ lạt hay tết nhứt. Tôi chuộng sự yên tĩnh, ấm cúng, thân tình. Nếu khách hàng vì không lường được mà kêu nhiều món, tôi sẵn sàng không tính tiền những món họ gọi mà chưa dùng. Trong việc quản lý nhân viên, tôi học tập nhiều ở ba tôi. Hiện nay hầu hết nhân viên của tôi là thế hệ  con cháu của những người ngày xưa làm cho ba tôi. Tôi biết rõ nguồn gốc, tánh tình, hoàn cảnh riêng từng người. Chúng tôi sống với nhau như một đại gia đình. Cuộc sống họ có ổn định, họ mới gắn bó với mình lâu dài. Chúng tôi cũng chăm lo cho họ từ bệnh hoạn đến cưới xin, tang chế.

      Đến đây Ông cười, chỉ vào trong rồi nói rằng Ông vừa có thêm hai đứa cháu kêu bằng ông cố. Đó là con của hai nhân viên mới sinh.

TOP

 

© Copyright 2005 www.aupagolac.com.vn All rights reserved